Chào các bác, hôm nay tôi muốn kể về chuyện “Torino vs” nhé.
Chuyện là thế này, dạo gần đây tôi cứ hay bị mất ngủ, mà đã mất ngủ thì phải kiếm gì đó làm cho đỡ chán. Thế là tôi lại lọ mọ lên mạng xem mấy trận bóng. Mà ngặt nỗi, dạo này mấy giải lớn như Ngoại hạng Anh hay C1 nó nghỉ hết rồi, tìm mãi mới thấy có cái giải Ý là còn đá.
Tôi cũng chẳng phải fan ruột của đội nào ở Ý đâu, nhưng mà thôi kệ, có còn hơn không. Bấm đại vào xem thì thấy có trận Torino đấu với một đội nào đó, tôi cũng chẳng nhớ rõ tên. Mà nói thật, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, miễn là có bóng mà xem là được.
À mà nói đến đây mới nhớ, trước khi xem tôi còn phải lọ mọ đi pha cốc cà phê đã, không thì buồn ngủ chết mất. Mà cà phê của tôi thì phải là cà phê đen, không đường, không sữa, uống mới tỉnh. Pha xong cốc cà phê, tôi ngồi vào bàn, bật máy tính lên, sẵn sàng “chiến đấu”.
Trận đấu bắt đầu, hai đội đá qua đá lại, cũng có vài pha bóng hay hay. Tôi vừa xem vừa nhâm nhi cốc cà phê, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu như kiểu “Ôi trời, quả đấy mà vào thì ngon”, hay là “Thằng này đá chán thế”, đấy, đại loại thế. Xem một lúc thì tôi cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, mắt cứ díu cả lại. Nhưng mà thôi, đã mất công thức rồi thì phải xem cho hết, không thì phí công quá.
Cứ thế, tôi xem hết hiệp 1, rồi sang hiệp 2. Trận đấu cũng không có gì đặc biệt lắm, hai đội hòa nhau với tỷ số bao nhiêu ấy nhỉ, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Mà nói chung là cũng chẳng quan trọng, vì tôi xem bóng chủ yếu là để giết thời gian thôi mà.
Dưới đây là một số cảm nhận “sâu sắc” của tôi về trận đấu:
- Đội Torino đá cũng được, nhưng mà hơi thiếu may mắn.
- Đội kia thì đá cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật.
- Trọng tài bắt cũng tàm tạm, không có gì phải phàn nàn.
- Khán giả thì cổ vũ cũng nhiệt tình đấy, nhưng mà chắc tại sân nhỏ nên không khí không được sôi động lắm.
Xem xong trận đấu, tôi tắt máy tính, đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Thế là hết một đêm mất ngủ. Đấy, chuyện “Torino vs” của tôi chỉ có thế thôi.
Nói chung là cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà thôi, có còn hơn không. Ít ra thì tôi cũng có cái để mà giết thời gian, đỡ phải nằm không một mình, nghĩ ngợi linh tinh. Thôi, chào các bác nhé, tôi đi ngủ đây.