Thanh xuân vật vã, cái thời mà ai cũng phải trải qua, nhỉ?
Nghe người ta nói thanh xuân đẹp lắm, mộng mơ lắm, mà tui thấy nó vật vã quá trời quá đất. Chả biết có phải tại mình già rồi nên nhìn lại mới thấy thế không, chứ hồi đó thì cũng chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà sống thôi.
Nhớ hồi còn trẻ, tầm mười tám đôi mươi, đứa nào đứa nấy cũng hừng hực khí thế. Lúc đó á, tưởng mình là nhất, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được.
- Nghĩ lại thấy mình hồi đó cũng dại, dại gì đâu á.
- Yêu đương thì cũng có, mà toàn yêu đương nhăng nhít, chả đi đến đâu.
- Học hành thì cũng tàm tạm, chứ cũng chả phải dạng xuất sắc gì.
Được cái hồi đó khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon, ngủ gì cũng say. Chứ giờ á, đụng tí là mệt, ăn không ngon, ngủ không yên. Thanh xuân nó đi qua nhanh như một cơn gió, chớp mắt cái là hết.
Thanh xuân vật vã vì chuyện học hành
Nói đến chuyện học hành là tui lại thấy nhức đầu. Hồi đó á, sách vở chất đống, học ngày học đêm mà chả hiểu được bao nhiêu. Cứ như là chữ thầy trả thầy, vào tai này ra tai kia. Thi cử thì ôi thôi, cứ gọi là toát mồ hôi hột.
Nhưng mà được cái, hồi đó có bạn bè, có thầy cô. Cùng nhau học, cùng nhau chơi, cũng vui. Giờ nghĩ lại, thấy nhớ cái thời đó ghê gớm. Nhớ cái lớp học ồn ào, nhớ những đứa bạn chí cốt, nhớ cả những ông thầy bà cô khó tính.
Thanh xuân vật vã vì chuyện tình cảm
Yêu đương thời trẻ trâu nó cũng lắm chuyện bi hài. Mới tí tuổi đầu đã đòi yêu đương sống chết, thề non hẹn biển. Mà yêu đương thì cũng có được mấy ai nên duyên nên nợ đâu. Toàn là chia tay rồi khóc lóc, vật vã.
Có đứa còn vì thất tình mà bỏ bê học hành, làm khổ bố khổ mẹ. Nghĩ lại thấy mình hồi đó cũng dại, dại gái dại trai. Nhưng mà thôi, cũng là một phần của thanh xuân, một phần của tuổi trẻ.
Thanh xuân vật vã vì chuyện cơm áo gạo tiền
Lớn lên một tí, ra trường đi làm mới thấy cuộc đời nó không màu hồng như mình tưởng. Cơm áo gạo tiền nó đè nặng lên vai, làm gì cũng phải lo, cũng phải nghĩ. Lúc đó mới thấy, thanh xuân nó không chỉ có mộng mơ, mà còn có cả những nỗi lo toan, những vất vả.
Đi làm thì bị sếp mắng, đồng nghiệp chơi xấu. Lương ba cọc ba đồng, chả đủ chi tiêu. Có những lúc, tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng mà rồi cũng cố gắng, cũng gượng dậy. Vì cuộc sống nó là thế, phải chấp nhận và vượt qua.
Thanh xuân vật vã nhưng cũng đầy kỷ niệm
Thanh xuân vật vã thật đấy, nhưng mà cũng có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Những kỷ niệm về tình bạn, tình yêu, về những chuyến đi chơi xa, về những buổi tụ tập bạn bè. Những kỷ niệm đó, sẽ theo ta đi suốt cuộc đời.
Nhiều lúc ngồi một mình, tui lại nhớ về những ngày tháng thanh xuân đó. Nhớ những người bạn đã từng cùng ta chia sẻ vui buồn, nhớ những người ta đã từng yêu thương. Và tui nhận ra rằng, thanh xuân tuy vật vã, nhưng cũng là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.
Thanh xuân ơi, đừng vội qua mau!
Giờ thì tui đã già rồi, thanh xuân đã qua lâu rồi. Nhưng mà những ký ức về thanh xuân thì vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Tui muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng, hãy trân trọng từng khoảnh khắc của tuổi trẻ, hãy sống hết mình với thanh xuân. Đừng để sau này phải hối tiếc vì những gì mình đã bỏ lỡ.
Và cũng đừng sợ hãi những khó khăn, những thử thách. Vì chính những khó khăn, thử thách đó, sẽ giúp ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Hãy cứ sống, cứ yêu, cứ đam mê. Vì thanh xuân chỉ có một lần trong đời.
Thanh xuân có thể vật vã, nhưng chắc chắn sẽ là một phần không thể nào quên trong cuộc đời của mỗi con người. Cứ sống hết mình đi, rồi sau này nhìn lại, ta sẽ mỉm cười mà nói rằng, “À, thanh xuân của tôi cũng dữ dội phết đấy chứ!”.
Thanh xuân, ai cũng có một thời để nhớ, để thương. Dù vui hay buồn, nó cũng là một phần quý giá của cuộc đời.