Trời đất ơi, tui nói cái vụ cầu lông này nè, hồi xưa ở quê, có mà đầy người chơi. Mà hồi đó làm gì có mấy cái cửa hàng cầu lông xịn sò như bây giờ. Cứ ra cái sân đất trống, căng cái lưới rách lên là đánh thôi. Mà vui, vui lắm cơ.
Bây giờ á, tụi nhỏ nó chơi cầu lông, ôi thôi đủ thứ đồ nghề. Nào là vợt xịn, giày xịn, quần áo cũng phải đúng kiểu cầu lông. Mà tui thấy, cũng đúng thôi, có điều kiện thì cứ sắm sửa cho đàng hoàng. Chơi nó mới đã, mới khoẻ người.
Nhưng mà tìm mấy cái cửa hàng cầu lông gần đây á, cũng phải lựa chỗ nào cho nó uy tín, đồ tốt mà giá cả phải chăng. Chứ ham rẻ mua đồ dỏm về, đánh được mấy bữa lại hư, tốn tiền thêm. Tui thấy ở mấy thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội á, nhiều cửa hàng cầu lông lắm, tha hồ mà lựa.
Mà cái giống cầu lông này nó hay ở chỗ là ai chơi cũng được. Già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu, chơi tuốt. Hồi xưa ở quê, chiều chiều tui hay rủ mấy bà hàng xóm ra sân đánh cầu. Vừa đánh vừa nói chuyện, cười rôm rả, vui hết biết. Giờ lên đây ở với con cháu, thỉnh thoảng cũng nhớ cái không khí đó ghê.
Mấy đứa nhỏ bây giờ nó sướng hơn hồi xưa nhiều. Muốn mua đồ cầu lông gì cũng có. Lên mạng gõ cái, “cửa hàng cầu lông gần đây“, là nó ra cả đống. Rồi tha hồ mà lựa, mà chọn. Thích cái nào thì mua cái đó. Mà tui thấy, mua đồ cầu lông, ngoài cái vợt ra, thì đôi giày cũng quan trọng lắm. Phải chọn đôi nào êm êm, đi cho nó thoải mái, chạy nhảy mới linh hoạt được. Chứ đi đôi giày cứng ngắc, đau chân chết đi được.
- Mà nói đi cũng phải nói lại, chơi cầu lông nó cũng tốn kém ra phết đấy.
- Vợt này, giày này, quần áo này, rồi tiền sân bãi nữa.
- Nhưng mà thôi, sức khoẻ là vàng.
- Chơi thể thao cho nó khoẻ người, có tốn kém chút cũng đáng.
Ở quê tui ngày xưa, làm gì có mấy cái cửa hàng cầu lông chuyên nghiệp như bây giờ. Toàn là tự chế, tự làm. Vợt thì đan bằng tre, bằng nứa. Cầu thì lấy lông gà, lông vịt gắn vào. Thế mà đánh cũng ngon lành. Giờ nghĩ lại, thấy cũng hay hay.
Bây giờ, tụi nhỏ nó chơi cầu lông, ngoài cái chuyện khoẻ người ra, còn để thi đấu nữa. Tui thấy trên tivi, người ta thi đấu cầu lông chuyên nghiệp, nhìn mà mê. Đánh hay gì đâu. Ước gì hồi xưa mình cũng được như vậy. Mà thôi, già rồi, bon chen gì nữa.
Nói chung là, cái môn cầu lông này, tui thấy nó hay. Vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa vui vẻ, giải trí. Mà muốn chơi cho nó tốt, thì cũng nên đầu tư chút đỉnh. Tìm mấy cái cửa hàng cầu lông gần đây, mua đồ cho nó đàng hoàng. Chứ đừng có ham rẻ, mua đồ dỏm, rồi lại tiền mất tật mang.
Hồi xưa, tui nhớ có ông ở xóm, ổng khoái chơi cầu lông lắm. Mà ổng nghèo, làm gì có tiền mua vợt xịn. Thế là ổng lấy cái vợt cũ, gãy cán rồi, ổng lấy dây thun buộc lại. Rồi ổng vẫn đánh phà phà. Nhìn mà thương. Bây giờ chắc ổng cũng sắm được cái vợt mới rồi. Hy vọng thế!
Thôi, tui nói thế thôi. Ai mà muốn chơi cầu lông, thì cứ tìm mấy cái cửa hàng cầu lông gần đây mà mua đồ. Rồi rủ bạn bè, anh em ra sân mà đánh. Vui lắm đấy! Mà nhớ là, phải khởi động kỹ trước khi chơi, không là chấn thương như chơi đấy. Tui già rồi, tui biết!