Ngoại hạng Anh, cái giải đấu mà bọn trẻ hay xem ấy, hôm nọ có trận Fulham đấu với đội gì ấy nhỉ, à đúng rồi, Liverpool.
Nghe bọn nó hò hét ầm ĩ cả lên, tôi cũng tò mò xem ké tí. Chả hiểu sao mà bọn nó cứ phải xem trực tiếp làm gì, tôi thì cứ đến lúc nào rảnh thì xem lại cũng được, có khác gì nhau đâu. Mấy đứa con tôi thì cứ bảo xem trực tiếp nó mới “nóng”, mới “hồi hộp”, chả biết nóng với hồi hộp cái gì, toàn thấy chúng nó ngồi im re, mắt dán vào cái màn hình, thỉnh thoảng lại nhảy cẫng lên, chả ra làm sao.
Mà nói thật, tôi xem bóng đá cũng chả hiểu gì nhiều, cứ thấy quả bóng nó lăn qua lăn lại là buồn ngủ rồi. Được cái mấy đứa con tôi nó giải thích tí chút, à thì ra là hai đội phải đá vào khung thành của nhau, đội nào đá được nhiều hơn thì thắng. Nghe thì đơn giản thế thôi chứ xem thì thấy lằng nhằng lắm, hết chuyền qua chuyền lại, hết chạy lên chạy xuống, mệt cả người. Có khi xem mấy bà đi chợ còn thấy vui hơn, ít ra còn được mặc cả, còn được tranh nhau mấy mớ rau con cá.
Fulham với Liverpool thì tôi cũng chả biết đội nào mạnh hơn đội nào, nghe nói Liverpool là đội mạnh lắm, có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng mà hôm đấy thấy Fulham cũng đá ghê gớm lắm chứ bộ. Chắc tại bọn Liverpool nó chủ quan, chứ không thì làm gì có chuyện để Fulham nó gỡ hòa được.
- Xem bóng đá thì phải có bình luận viên, chứ xem không thì chán chết. Mấy ông bình luận viên nói nhanh như gió, tôi nghe chả kịp, nhưng mà được cái là ông nào giọng cũng to, nghe cũng vui tai.
- Thỉnh thoảng các ông ấy lại gào lên một tiếng, làm tôi giật cả mình, hóa ra là có bàn thắng. Mà nói thật, nhiều lúc tôi xem còn chả biết ai ghi bàn, cứ thấy bọn cầu thủ nó chạy lại ôm nhau là biết rồi.
- Xem bóng đá còn có cái hay là được xem lại mấy pha bóng đẹp, mấy pha ghi bàn. Mấy đứa con tôi cứ tua đi tua lại, xem mãi không chán. Tôi thì chỉ thấy chóng mặt, hoa cả mắt, nhưng mà thôi, kệ chúng nó, miễn là chúng nó vui là được.
Nghe đâu trận đấy đá lúc mấy giờ tối ấy nhỉ, à 10 giờ đêm thì phải. Giờ đấy thì tôi đi ngủ từ lâu rồi, có mà xem đến sáng mai. Nhưng mà mấy đứa con tôi thì cứ thức đến khuya để xem, sáng ra thì mắt cứ díu cả lại, đi làm thì muộn giờ, chả ra làm sao. Tôi bảo chúng nó là xem thì xem vừa phải thôi, đừng có mà thức khuya quá, hại sức khỏe ra.
Mà nói thật, xem bóng đá nhiều khi cũng bực mình lắm. Đang xem hay thì tự nhiên mất điện, thế là toi công, chả xem được gì. Hoặc là đang xem thì mạng lag, cứ giật đùng đùng, xem mà phát cáu. Có hôm thì đang xem thì có khách đến chơi, thế là phải tắt tivi, ra tiếp khách, chả được xem trọn vẹn trận đấu.
Nhiều người bảo xem bóng đá là phải có bạn bè, có người cùng xem thì mới vui. Chứ xem một mình thì chán lắm. Tôi thì thấy xem một mình cũng được, đỡ phải ồn ào, đỡ phải tranh cãi. Mà nói thật, tôi cũng chả có bạn bè nào thích xem bóng đá cả, toàn mấy bà hàng xóm thích buôn chuyện, thích đánh bài thôi. Thôi thì mình cứ xem một mình cho nó lành.
À mà hôm đấy xem bóng đá còn được ăn nhậu nữa chứ. Mấy đứa con tôi mua bao nhiêu là đồ ăn, nào là bia, nào là lạc, nào là khô bò. Vừa xem vừa ăn, vừa uống, vừa bình luận, vui ra phết. Mà nói thật, tôi cũng chả uống được bia, chỉ nhấm nháp tí lạc, tí khô bò thôi, nhưng mà không khí vui vẻ thì cũng thích.
Nói tóm lại là xem bóng đá cũng có cái hay, cái dở. Vui thì có vui, mà bực mình thì cũng có bực mình. Nhưng mà thôi, lâu lâu xem một trận cũng được, giải trí tí chút, chứ cứ cắm mặt vào làm việc thì cũng chán chết.
Lần tới mà có trận Fulham với Liverpool nữa thì chắc cũng phải xem thử xem sao, biết đâu lại hay, lại hấp dẫn. Mà không hay thì cũng chả sao, coi như là thư giãn tí chút, rồi lại đi làm, lại đi chợ, lại lo cơm nước cho cả nhà. Cuộc sống nó cứ thế, đơn giản thôi, chả cần phải cầu kỳ làm gì.
Đấy, hôm nọ xem bóng đá nó là như thế đấy, tôi kể cho các bác nghe, các bác xem có đúng không nhé.