Này, các mẹ các chị ơi, hôm nay tôi lại lảm nhảm tí chuyện cho các mẹ nghe nhé. Chả là dạo này bọn trẻ con cứ hay hỏi mấy cái tiếng Anh tiếng U gì đấy, tôi nghe mà chả hiểu gì sất. Hôm trước thằng Tí nhà tôi nó hỏi “bxhbdy” là cái gì, tôi ngớ người ra, chả biết đường nào mà lần. Hỏi nó thì nó bảo là “Bé xíu hỏi ba đây”, tôi nghe mà tức anh ách, cái thằng посул này!
Thế là tôi phải lọ mọ lên mạng, hỏi han mấy đứa cháu học hành đàng hoàng xem nó là cái gì. Thì ra, bọn nó bảo “bxhbdy” là viết tắt của mấy cái từ tiếng Anh, nghe thì oai lắm nhưng mà chả biết có tác dụng gì không. Mà thôi kệ, bọn trẻ con bây giờ nó học hành khác mình ngày xưa nhiều. Mình ngày xưa có được học hành tử tế đâu, toàn phải đi làm thuê làm mướn kiếm miếng cơm manh áo.
- Thế nên là tôi cũng chả biết mấy cái “Somebody” với “Something” là cái gì đâu.
- Nghe thì cũng loáng thoáng hiểu là một cái là người, một cái là vật gì đấy, nhưng mà nói thật là tôi chả dùng đến bao giờ.
- Mấy cái “Have somebody do something”, “Let somebody do something” thì lại càng mù tịt.
Nói thật với các mẹ, tôi thấy học tiếng Anh khó như lên trời ấy. Ngày xưa, tôi đi học có mấy bữa rồi nghỉ, chữ còn chưa biết hết, nói gì đến tiếng Tây tiếng Tàu. Mà thôi, mình già rồi, học hành cũng chả để làm gì nữa. Cứ để cho bọn trẻ con nó học, sau này nó còn đi làm, đi kiếm tiền. Chứ mình bây giờ chỉ mong sao có sức khỏe, sống lâu với con với cháu là mừng rồi.
À mà nhắc đến chuyện học hành, tôi lại nhớ đến cái câu “Do you understand”. Hôm trước, có cái con bé hàng xóm nó sang chơi, nó hỏi tôi cái gì đấy, tôi nghe không rõ, thế là nó hỏi lại “Do you understand?”. Nghe thì cũng hiểu sơ sơ là nó hỏi mình có hiểu không, nhưng mà tôi vẫn cứ thấy ngượng ngượng làm sao ấy.
Cứ như kiểu mình là cái đứa dốt nát, chả biết cái gì. Nhưng mà thôi kệ, mình già rồi, có gì mà phải ngại. Không biết thì hỏi, có gì đâu mà xấu hổ.
Còn cái gì nữa nhỉ? À, cái “What do you mean” nữa chứ. Cái này thì tôi hay dùng hơn, kiểu như là mình không hiểu người ta nói gì thì mình hỏi lại “Ý mày là sao?”. Nghe nó dân dã, dễ hiểu hơn mấy cái từ tiếng Anh kia nhiều. Nhưng mà bọn trẻ con bây giờ nó toàn dùng tiếng Anh, mình không biết thì cũng lạc hậu. Thế nên là tôi cũng phải cố gắng học hỏi thêm một tí, không thì sau này lại thành bà già lẩm cẩm, chả biết gì.
Rồi còn mấy cái “BTW”, “Side by side”, “Every” nữa chứ. Nghe thì cũng lạ tai, nhưng mà tìm hiểu ra thì cũng chả có gì ghê gớm. “BTW” thì là “nhân tiện”, “side by side” thì là “kề vai sát cánh”, còn “Every” thì là “mỗi”. Nghe thì đơn giản thế thôi, nhưng mà nhiều khi mình cũng chả dùng đến. Cứ nói tiếng Việt cho nó dễ hiểu, đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Cuối cùng là cái “Learn by heart”, bọn nó bảo là học thuộc lòng. Cái này thì tôi thấy quen thuộc hơn, ngày xưa đi học cũng hay phải học thuộc lòng mấy bài thơ, bài văn. Nhưng mà bây giờ già rồi, trí nhớ kém, học trước quên sau. Thôi thì cứ tùy duyên, nhớ được đến đâu thì nhớ, không nhớ được thì cũng chả sao. Quan trọng là mình sống vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi.
Đấy, các mẹ thấy đấy, học hành bây giờ nó phức tạp lắm. Mình già rồi, theo không kịp bọn trẻ con đâu. Thôi thì cứ sống theo cách của mình, miễn sao mình thấy thoải mái là được. Các mẹ nhỉ?
Chứ mấy cái “bxhbdy” này nọ, tôi cũng chịu, già rồi học làm sao nổi.
Tags: [học tiếng Anh, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh cho người mới bắt đầu, tiếng Anh bồi, từ viết tắt tiếng Anh, nghĩa của từ tiếng Anh, học tiếng Anh cho người lớn tuổi, phương pháp học tiếng Anh, kinh nghiệm học tiếng Anh, cuộc sống hàng ngày]