Bong da fan trực tuyến: Xem mọi trận đấu yêu thích!

Home » Bong da fan trực tuyến: Xem mọi trận đấu yêu thích!

Trời ơi, cái bóng đá, ôi dào, cái bóng đá fan, nói ra lại thấy thích, mà cũng thấy mệt. Tui nói thiệt, cái bóng đá này, nó làm tui mê từ hồi còn con gái, tới giờ già khú đế rồi, vẫn cứ mê.

Hồi xưa, làm gì có tivi mà coi, toàn nghe ké đài nhà hàng xóm. Giờ thì sướng rồi, tivi to đùng, coi rõ mồn một, sướng cái con mắt. Mà cái đám bóng đá fan giờ, tụi nó cũng đông vui dữ lắm, hò hét um sùm, vui ơi là vui.

Tui nói thiệt, coi bóng đá, phải có hội có thuyền, nó mới vui. Chứ coi một mình, buồn thiu à. Mấy bữa nay, thấy mấy đứa nhỏ trong xóm, tối nào cũng tụ tập coi bóng đá, tui cũng ráng lết qua coi ké, vui gì đâu.

Bong da fan trực tuyến: Xem mọi trận đấu yêu thích!

  • Coi bóng đá, vui nhất là lúc đội nhà nó thắng.
  • Trời ơi, lúc đó, tui la hét như con nít, sướng rơn cả người.
  • Mà thua, thì thôi rồi, buồn thúi ruột, ăn cơm cũng không ngon.
  • Mấy đứa nhỏ nó cũng hay rủ tui đi coi mấy trận bóng đá lớn.
  • Coi trực tiếp, phải nói là đã lắm, không khí nó sôi động, náo nhiệt, làm mình cũng thấy trẻ ra cả chục tuổi.

Hồi xưa, làm gì có bóng đá quốc tế mà coi. Giờ thì, ôi dào, đủ thứ giải, giải Anh, giải Ý, giải Đức, giải Tây Ban Nha, rồi World Cup, Euro, coi mệt nghỉ. Mấy cái tên cầu thủ nước ngoài, đọc líu cả lưỡi, mà tụi nhỏ nó nhớ dai ghê, tui thì chịu, nhớ không nổi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, coi bóng đá nhiều quá, cũng mệt. Mấy bữa thức khuya coi, sáng dậy, mắt mũi kèm nhèm, người uể oải, làm gì cũng không nổi. Thôi, coi ít ít thôi, giữ sức khỏe nữa chứ. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ tới giờ bóng đá, lại quên hết, lại hò hét, lại la lối, y như hồi còn trẻ.

Tui thấy, mấy cái kênh bóng đá giờ, nó nhiều lắm. Kênh nào cũng có bình luận viên, nói chuyện nghe cũng vui tai. Mấy ông bình luận viên, ổng nói chuyện nghe chuyên nghiệp lắm, tui nghe cũng hiểu được chút chút, thấy hay hay. Nói chung là giờ coi bóng đá sướng hơn hồi xưa nhiều, hình ảnh thì rõ nét, âm thanh thì sống động, coi như đang ngồi trên khán đài vậy đó.

Mấy bữa nay, thấy người ta rần rần nói về cái giải gì đó, tui cũng không nhớ rõ tên, nghe nói là giải lớn lắm, mấy đội mạnh nhất thế giới đá với nhau. Tui cũng ráng theo dõi, coi đội nào đá hay, đội nào đá dở. Mà nói thiệt, mấy đội nước ngoài, tui không biết đội nào với đội nào, chỉ thấy tụi nó chạy nhanh như gió, sút bóng mạnh như búa bổ, coi mà hoa cả mắt.

Mà cái bóng đá này, nó cũng ngộ lắm nha. Lúc thắng, thì ai cũng vui, ai cũng khen. Lúc thua, thì thôi rồi, chê bai đủ thứ, nào là tại ông này, tại ông kia, nghe mà nhức cả đầu. Thôi, thắng thua gì cũng là chuyện thường tình, coi bóng đá, chủ yếu là để giải trí, để vui vẻ, chứ có gì đâu mà căng thẳng dữ vậy.

Tui thì tui thích coi đội nhà đá hơn. Đội nhà đá, dù thắng hay thua, tui cũng thấy vui, thấy tự hào. Còn mấy đội nước ngoài, tui coi cho biết thôi, chứ không có cổ vũ nhiệt tình như đội nhà.

Nói chung là, cái bóng đá này, nó gắn bó với tui cũng lâu rồi. Giờ già rồi, cũng không còn sung sức như hồi trẻ, nhưng mà niềm đam mê bóng đá thì vẫn còn nguyên. Tui hy vọng, sau này, con cháu tui, nó cũng sẽ yêu thích bóng đá, để cái niềm vui này, nó được truyền từ đời này sang đời khác. Đó, tui chỉ mong có vậy thôi. Giờ tui đi nấu cơm đây, tối còn coi bóng đá nữa, mấy đứa nhỏ nó đang chờ tui rồi. Tối nay chắc lại vui lắm đây, lại hò hét, lại la lối, lại thức khuya, nhưng mà vui, vui là được rồi, phải không?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *